Duyên Tiền Định 

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ thấy mình nằm trong một căn phòng khá xa lạ. Hình như có tiếng nói của ai đó.

-Tỉnh dậy rồi sao?

Tiếng nói vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ, tôi lục tung trong ký ức của mình xem, người có giọng nói khi nãy là ai, khẳng định không phải Dịch Thần. Tôi từ từ ngồi dậy, phía đối diện tôi là một người đàn ông, nhìn dáng dấp cảm thấy rất quen, hai tay đang cầm quyển ngôn tình *Bí mật bị thời gian vùi lấp trước mặt, khiến tôi không thể nhìn ra anh ta là ai. Anh ta từ từ bỏ quyển truyện trước mặt xuống, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, trước mặt tôi, cái người mà tôi từng ngày nhớ đêm mong, thần tượng của tôi Lý Vũ.

- Em tỉnh dậy rồi sao? Em khát không, uống nước nhé? Dịch Thần đang đi mua thức ăn cho em rồi, chắc cũng sắp về rồi đó.

Vừa nói, anh vừa rót nước cho tôi. Nhận ly nước từ anh tôi cảm thấy thật ấm lòng. Anh cười hiền diệu, nụ cười thật ấm áp.

-Nếu như có cần gì em hãy gọi số điện thoại này cho anh, anh giúp được gì sẽ giúp

Nói rồi anh đưa một mảnh giấy nhỏ trong đó có ghi số điện thoại của anh cho tôi. Tôi cười khẽ, gật đầu cảm ơn anh. Cũng vừa lúc đó Dịch Thần bước vào, đặt hộp thức ăn lên bàn, Dịch Thần ân cần hỏi tôi:

-Em tỉnh rồi à?

-Uhm. Tôi khẽ gật đầu.

-Hai người cứ nói chuyện tôi có việc phải ra ngoài trước đây!

Lý Vũ nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, không quên vỗ nhẹ vào vai Dịch Thần. Giờ còn tôi với anh ta, căn phòng bỗng nhiên im lặng lạ thường, thời gian như ngừng trôi, bỗng anh ta lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng trĩu:

-Có phải em đang có rất nhiều câu hỏi để hỏi anh không?

-Phải! Một câu trả lời rất ngắn gọn, tôi lúc này chỉ muốn biết toàn bộ sự thật.

-Được. Không giấu gì em anh không phải là người bình thường, sự thật anh là Ma Cà Rồng, sống đã được 500 năm.

Tôi lúc này không tin vào tai mình nữa, có chút hoảng sợ bất giác ngồi thục lùi về phía sau, cố ý tránh xa anh ta một chút.

-Em đừng sợ, anh chẳng làm gì em đâu, giữa em, anh và Viên Nghi đã có một đoạn tình duyên từ 100 năm trước. Anh đã nợ hai người quá nhiều, nhất là em nên bây giờ là lúc anh phải trả lại cho hai người.

Anh ta đã kể cho tôi nghe về kiếp trước của chúng tôi. Tôi ở kiếp trước là một người con gái vô cùng xinh đẹp, sống ở một ngôi làng nhỏ, được khá nhiều người con trai theo đuổi. Tôi và Dịch Thần đã gặp nhau, quen nhau, đã từng thề ước bên nhau trọn đời. Nhưng vì thân phận đặc biệt của anh ta, nên chúng tôi không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa, mặc dù vậy tôi trong tiền kiếp vẫn cố sinh cho Dịch Thần một đứa con. Có thể vì sức mạnh Ma Cà Rồng của Dịch Thần quá lớn nên sau khi sinh con cho anh ta tôi đã bị kiệt sức và qua đời. Sau đó thì Dịch Thần bồng theo đứa con của chúng tôi cùng chạy chốn khỏi dân làng nơi đó và anh ta đã gặp Viên Nghi, cô ấy mang lòng yêu Dịch Thần. Cuối cùng con trai của chúng tôi bị dân làng bắt đem thiêu sống, Viên Nghi vì muốn cứu Dịch Thần mà bị chết. Sau này, Dịch Thần có gặp một người đàn ông mặt mũi vừa đen nhìn rất kì dị đồng ý giúp Dịch Thần cho gặp lại tôi của kiếp sau.Chính ông ta là người xui khiến tôi đến Đài Bắc, chính ông ta là người khiến cho vụ tai nạn ấy xảy ra, cũng chính ông ta hoán đổi linh hồn của tôi và Viên Nghi, tất cả những chuyện xảy ra trên người tôi đều là do một tay ông ta sắp đặt. Lại là người đàn ông mặt đen thần bí đó, rốt cuộc ông ta là ai?

-Có phải ngày trước, trong giấc mơ em thường mơ thấy một người con trai thần bí? Người đó chính là anh, anh đã vào trong giấc mơ của em.

Dịch Thần bỗng dưng nói về chuyện này khiến tôi hơi bất ngờ. Nếu như anh ta không nhắc chắc tôi cũng đã quên. Đúng là ngày trước, tôi có thường hay mơ về một người con trai nào đó, cảm giác rất quen thuộc. Ngày đó tôi còn lo sợ mình bị duyên âm nữa chứ.

-Những điều anh kể là thật? Tôi ngờ vực.

-Điều là thật, đối với Viên Nghi là trả nợ, đối với em mới là thứ tình cảm thật sự, anh đã chờ em rất lâu rồi, cuối cùng anh cũng đã chờ được.

Một người đàn ông chung tình trọn một kiếp đã hiếm, cỡ như *Lục Lệ Thành mà người ta phải tu cả vạn năm mới được hay một *Hà Dĩ Thâm thì phải mất cả tỷ năm, người như anh ta chắc phải tu hơn 10 tỷ năm mới có được. Còn riêng Timmy thật chất nó chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, được Dịch Thần nhận về nuôi vì cảm giác nó khá có duyên với anh ta. Câu chuyện anh ta kể cho tôi từ nãy tới giờ tựa hồ như trong mấy cái phim viễn tưởng, nhưng mà đối với những chuyện tôi đã từng trải thì không có gì là không thể. Vài ngày trôi qua, câu chuyện cũng đã bắt đầu dần lắng xuống, vụ rớt máy bay được tin tức trên các đài truyền hình đưa tin rầm rộ. Tôi đã tin rằng là tôi may mắn , đã tin rằng tôi phước lớn mạng lớn, đã tin rằng tôi vẫn chưa tới số, đã tin rằng vì bên cạnh tôi có một người anh hùng như Dịch Thần luôn bảo vệ tôi, cho đến khi tôi gặp lại Viên Nghi, tôi mới biết mình đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro